lucky 888 casino - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Lại thêm một chuyến đò sang sông...

Dẫu không có những dòng sông chở nặng phù sa, người đưa đò vẫn muôn đời còn trọng trách cao cả chở những hạt mầm đi về phía hừng đông.


Ai đó đã ví von nghề giáo như nghề đưa đò, cũng phải, bởi một nhẽ thường tình trong một nền văn minh lúa nước, nơi không thể thiếu những dòng sông, vùng châu thổ nước non điệp trùng.

Nghề đưa đò vì thế gian nan vất vả và cũng đầy hiểm nguy, đưa khách sang sông tới bến đỗ người cầm lái phải có tư chất của một thủ lĩnh, biết chọn lựa đường đi, biết đạp lên con sóng dữ, biết nương theo con nước tùy thời điểm.

Vì thế, đưa đò là cả một nghệ thuật, biết cương nhu đúng lúc, có quyết tâm, không để lữ khách lỡ chuyến cũng không thể nào phó mặc sinh mạng người sang sông cho con sóng dữ.

Bác Hồ gọi là “hồng” và “chuyên”, không có hai thứ này mà làm thầy dạy học là hại chết cả giang sơn.

Người ta đi tìm triết lý giáo dục cho nước nhà, loay hoay giữa việc dạy gì, học ra sao - những thứ có thể tiêu tốn vô số tiền bạc, nhưng chưa thấy ai sốt sắng với việc bồi bổ phẩm chất của một nhà giáo - vốn là thứ cần hơn tất cả mọi thứ.

Nghề giáo dễ hay khó? Xin mạo muội nói rằng: Rất khó, trọng trách của “nghề cao quý” - bản thân nó đã cho thấy thử thách, thử thách để giữ được danh hiệu cao quý, giữ được chữ “thầy” trọn vẹn trong lòng nhiều thế hệ khách sang sông mới thật khó làm sao.

Bản thân sự cao quý ấy đã hàm chứa thiệt thòi, nhà giáo chính là tấm gương để học trò soi thấy mình trong đó, kiến thức trong sách vở nhưng đục, trong, hay, dở phải nhờ bàn tay khối óc của người thầy.

Hầu hết chúng ta rời ghế nhà trường, bươn chải trường đời nhưng có khi nào lắng lại để tự hỏi, bao nhiêu năm đèn sách mình là thành quả nhào nặn của ai đó, có mang dáng dấp những người thầy nào đó đến tận hôm nay? Không thể nào không!

Khi bạn thấy ấn tượng về một lời dạy sâu sắc nào đó của cô giáo chủ nhiệm thời phổ thông và không quên nó dù bất cứ trong hoàn cảnh nào thì đó chính là lúc nhận ra rằng, sức mạnh giáo dục của người thầy là bất diệt.

Có những người thầy vẫn lặng lẽ đưa khách sang sông rồi âm thầm trở về trong quạnh vắng. Đó là khi trong bộn bề toan lo ai đó bỗng dưng quên tri ân nhưng người đã dạy dỗ mình, dù chỉ là lời thăm hỏi.

Dù không còn những dòng sông chở nặng phù sa, người đưa đò vẫn muôn đời còn trọng trách cao cả mang tên GIÁO DỤC. Xin tri ân những người nhà giáo - từ bài học vỡ lòng đến những khúc nối của chiếc “cần câu cơm” và rất nhiều thứ chưa thể nói hết trong một vài dòng ngắn ngủi.

Xin chúc mừng   những chuyến đồ đã cập bến; Chúc mừng lễ tốt nghiệp các lớp: 8CS1; D8CS1; 118SD1,2A; 118HD2A.

Chúc các em vững vàng, thành công với con đường mình đã chọn!

ST

 


Chia sẻ

Đăng ký xét tuyển Online